Em mệt lắm

Nhìn lại em thấy mình thật thất bại. Không xinh đẹp, người lúc nào cũng âm u, trong tay cũng không có gì, ai cũng ghét và khinh thường em, người em nghĩ là tốt thì lợi dụng em, ngay cả anh cũng chán ghét em mất rồi, tư cách làm bạn anh em cũng không có, cứ như thể có những gì xấu xa, ông trời đều ưu ái gắn lên người em cả. Gần đây em thấy mình không đủ tư cách yêu anh. anh điều kiện tốt như vậy người bên anh chắc phải hơn em nhiều. thật sự bị từ chối đến không còn tự tin nữa rồi :)))) Em cũng đang học cách quên anh, 難しいなあ^^

anh ạ

Hôm nay, anh ấy tỏ tình với em. Thật ra, em đã nghĩ hay là yêu anh ấy vậy. :)).Chẳng phải anh từng nói, con gái nên yêu người yêu mình hay sao. Nếu biết, anh có ghen không?Em sợ nhận lời rồi, sẽ không được phép đợi anh nữa, hình nền điện thoại này, tin nhắn của anh này, em vẫn muốn giữ, nhỡ ngày nào đó anh quay lại nhìn em thì sao, với lại, em chỉ muốn cùng anh ngắm hoa tử đằng mà thôi. Nên, em lại làm anh ấy buồn rồi. Anh thấy, em có tồi tệ hay không. Anh ấy hỏi em, nhỡ ngày nào đó anh yêu ai khác thì sao, ... thì sao anh nhỉ

;)

những lúc gặp chuyện buồn, rất muốn kể cho anh nghe, những gì hay ho đều quay lại, muốn gửi cho anh xem, giờ cũng đầy bộ nhớ luôn rồi. Hàng ngày, đặt hình anh trước mặt, báo thức dậy là gặp anh rồi. Nói chào buổi sáng, anh cười với em, thỉnh thoảng, sẽ tưởng tượng ra lúc mình kết hôn, cùng đi bắc cực ngắm sao. Già rồi, em vẫn sẽ nắm tay anh, hai đứa ngồi trước hiên nhà. Em mơ nhiều quá rồi nhỉ ^^.Vừa nãy không kìm được lại nhắn tin cho anh, anh xem rồi, cũng không trả lời, không sao, em quen rồi, lần sau, em nhất định sẽ làm được, nick anh có sáng, cũng sẽ không nhắn tin cho anh nữa. 😇.

^^

Mọi người bảo em dở hơi, cứ thích những gì mọi người không thích, ví như cái thằng ẻo lả kia mà tốt nhất công ty á, thành phố đó có gì mà em muốn đến mãi, đường ngắn em không đi lại cứ đi vòng, năm 2017 rồi mà em còn tiếc blog yahoo, còn thích nghe nhạc trẻ đời đầu. Thật ra, anh biết không khi con người ta thích một thứ nào đó không nhất thiết bởi vì nó đẹp nhất, cũng không phải bởi vì đó là điều tốt nhất, đơn giản là vì trong những điều đó ta tìm thấy những gì yêu mến nhất. Trong anh ấy, em tìm thấy hình dáng anh, thành phố đó bởi vì có anh mà vương vấn em lạ lùng, blog yahoo anh viết, bài hát ngày xưa anh hát, con đường ngày đó anh đi sau em, chỉ cần em quay lại thôi là có thể thấy anh rồi, tất cả, em đều muốn giữ mãi.

Một ngày bất chợt nghe giai điệu xưa

Cho em biết đi, nỗi đau của anh là gì?💞🍂🍂💫🌨✨☄🌬🕊❄️💫✨☄🍂🍂 Người ấy luôn như thế, bằng cách này hay cách khác xuất hiện trong cuộc đời tôi vào lúc nỗi đau đã được xếp gọn gàng, trở nên cũ kỹ, lúc tôi nghĩ mình đã có thể mỉm cười, có thể đem thứ tình yêu ngốc nghếch này cất đi từ nay về sau bình yên mà sống tiếp. 🌨Mùa đông đó, tôi lại đem tình yêu của mình ra, đi sau người trong những cơn gió buốt giá, đem nỗi đau hoà vào giai điệu của bài hát thịnh hành lúc bấy giờ, lòng tự hỏi, sau này nếu không được nhìn thấy người như thế này nữa, phải làm sao để không đau. 💓Có người từng nói với tôi "kỉ niệm, càng đẹp, càng đau", vì ta mãi mãi sẽ chẳng thể nào quay về những ngày tháng đó, mãi mãi cũng không thể nào gặp được con người của ngày hôm đó, điều duy nhất ta có thể là bất lực để nỗi nhớ cào xé, sự day dứt và tiếc nuối gặm nhấm ta từng ngày, đến cùng cực trào dâng để rồi sau đó vẫn cứ muốn mang kỉ niệm mà sống tiếp.🌬 Anh biết không, em hôm nay sau bao nhiêu năm rồi, vẫn cứ trong đám đông kiếm tìm hình dáng anh, vẫn thổn thức khi nghe tên ai đó giống anh, vẫn khi nghe bài hát năm nào ngẩn ngơ tưởng như mình đang sống ở mùa đông năm đó, rất thật cơn gió buốt mang tiếng cười của anh, ánh đèn đường có màu áo của anh, bàn tay anh, tất cả thuộc về anh, đừng dừng bài hát, đi mãi có được hay không.